Chào Theoyeucau!
Giờ tớ đang viết thư cho cậu đây. Đáng ra tớ đã định viết cho cậu ngay hôm nhận được tin nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ chần chừ mãi. Tớ vẫn nhớ buổi sáng hôm đó tớ đã vui thế nào khi em Moon gửi cho đường link kèm lời nhắn “Chị tham gia nhé” còn tớ thì hào hứng comment “mình sẽ tham gia!” Vậy mà…
Không hẳn là vì tớ không có thời gian mà có lẽ đó là một phần sẵn có trong tớ. Đứng trước những điều đặc biệt hay quan trọng tớ luôn có một nỗi đắn đo nào đó không định hình được. Tớ cứ lo lắng liệu rồi những gì mình nói ra đã thể hiện được hết những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận hay chưa. Và giờ tớ nghĩ, cứ viết thôi, bất cứ điều gì khi nhắc về cậu, Theoyeucau ạ.
Cũng giống như phần lớn mọi người, tớ đến với Theoyeucau bắt nguồn từ tình yêu với Quick and Snow show. Tại đây tớ có thể nghe lại những chương trình đã từng nghe trên radio và cả những chương trình chưa từng nghe bởi từ khi Quick and Snow chuyển sang phát trên VOV giao thông thì tớ không có điều kiện nghe trực tiếp nữa >”<. Theoyeucau đã “thỏa mãn” cái tính “thích lưu giữ tất cả những gì yêu mến” của tớ khi có thể nghe online hoặc down về máy tính cất trữ.
Rồi tớ có thêm niềm yêu thích với Blue night và Chuyện Nhỏ. Tớ bắt gặp phần nào của tớ trong những chương trình tớ nghe. Tớ không bị hen như cô bạn kia, nhưng đôi lần cảm thấy khó thở thực sự tớ lại nghĩ đến câu chuyện về cô bạn ấy và khi nhịp thở trở lại, tớ chợt hiểu mong muốn “thở cho đã” của cô bạn, nhận ra chỉ riêng việc được thở đều đặn đã là điều gì đó thật hạnh phúc. Tớ thích giọng của chị Blue, từ lúc nào tớ có thói quen ngồi trong đêm nghe Blue night và viết cho mình điều gì đó. Thực sự có những chương trình đã trở lại với tớ vào những khoảng thời gian nhất định từ khi lên sóng. Tớ gọi đó là “nghi thức khó từ bỏ”. Như mỗi độ tháng Mười, tớ lại dành một khoảng thời gian buổi sáng nào đó, nghe chương trình Trái tim mùa thu như một sự gắn kết mặc định. Hay vào dịp Giáng sinh luôn là việc tớ tự tạo không khí cho mình bằng cách trưng desktop hình ảnh về Noel, phần mềm nào đó để có những bông tuyết bay bay và cố gắng hoàn thành sớm công việc trong ngày để rồi tối ngồi cùng “Giáng sinh một mình”. Dường như những điều đó cứ lặp đi lặp lại, trở thành thói quen, trở thành những điều nhất định phải có vào những dịp như thế. Và Giáng sinh tới đây chắc hẳn tớ vẫn sẽ có những điều như vậy Nhân đây tớ cũng muốn cảm ơn Theoyeucau bởi có lần tớ đã chọn những chương trình từ cậu để làm quà cho các bạn của tớ.
Sau Blue night, Chuyện nhỏ tớ làm quen với Cảm xúc cuộc sống. Đến bây giờ tớ không nhớ lý do tại sao tớ đã từng không thích chương trình của chị Dế. Nhưng tớ không quên được cảm giác khi tình cờ nghe chị Dế đọc một trích đoạn trong cuốn Phút nhìn lại mình, đoạn tớ thích nhất. Cái cảm giác khi những con chữ đã quen thuộc với mình được cất lên bằng giọng của một ai đó thật lạ. Khi ấy tớ đã nhìn ngay lên giá sách, tìm cuốn sách ấy, lật ngay đến đoạn chị Dế đang nhắc đến rồi vừa nghe vừa đọc thêm một lần nữa đoạn trích ấy. Sau đó tớ tự nhủ “chương trình cũng hay đấy chứ” và từ đó mới tìm nghe thêm các số khác của Cảm xúc cuộc sống.
Nếu như trước đây chỉ thỉnh thoảng tớ mới ghé vào Theoyeucau bởi những chương trình không lên sóng thường xuyên thì giờ việc vào địa chỉ Theoyeucau.com đã trở thành việc hàng ngày của tớ. Theoyeucau đã có những bước chuyển, rất nhiều chương trình mới đã onair cùng sự trở lại của chị Dế, chị Blue mà giờ là chị Gió.
Lần đầu làm quen cùng Cầu Thủy Tinh với rất nhiều MC khiến tớ không thể nhớ được ai với ai. Rồi cả chuyện Kết nối yêu thương phát sóng hàng ngày khiến tớ băn khoăn liệu mình có thể theo dõi thường xuyên. Nhưng dần dần tớ lại thích ý tưởng hàng ngày có một và chỉ một yêu cầu Kết nối yêu thương được lên sóng. Vì sao ư? Vì thường trong mỗi chương trình lại có nhiều yêu cầu được đáp ứng, nhiều cảm xúc được gợi ra vì thế đôi khi có những yêu cầu hay cảm xúc lại dành được sự ưu ái hơn. Nhưng trong Kết nối yêu thương thì điều ấy không xảy ra bởi tiêu chí mọi yêu cầu đều được lên sóng. Mỗi chương trình lại là điều đặc biệt cho người yêu cầu. Mỗi ngày lại là một ngày trọn vẹn cho ai đó. Tớ đã rất rất vui khi nhận ra yêu cầu của mình được phát bởi rất nhiều lần tớ gửi đi mà chưa có được may mắn đó. Kết nối yêu thương đã tặng tớ điều ấy, thậm chí 3 lần:D. Đó là cảm giác một ngày cho riêng mình, không phải chia sẻ, san bớt cùng ai. Một ngày mà tất cả mọi người lắng nghe cảm xúc của mình, chỉ một mình mình. Đó là điều tớ rất thích. Một lần nữa tớ muốn cảm ơn đội Cầu Vồng, Kết nối yêu thương và Theoyeucau về những món quà này. Nhờ các cậu tớ có thêm kỉ niệm cho những điều đã qua…
Có lẽ một chút riêng ở tớ mà tớ muốn chia sẻ cùng Theoyeucau. Đó là tớ không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tớ lại yêu Hà Nội. Tình yêu ấy bắt nguồn từ những trang blog, những dòng cảm xúc của mọi người khi sống nơi Hà Nội và cả những gì tớ cảm nhận được mỗi lần tới. Nhưng tớ luôn lỡ hẹn cùng Hà Nội. Tớ đã luôn muốn được là người kể chuyện Hà Nội mỗi ngày nhưng điều ấy mãi không thành, vậy nên tớ chỉ biết đứng ở đây và dõi theo Hà Nội trong những điều mà tớ tìm thấy. Và Theoyeucau đã mang phần nào Hà Nội cho tớ. Tớ tìm thấy “chút Hà Nội” trong Quick and Snow show, trong Kết Nối yêu thương, trong Giai điệu thời gian, trong Cảm xúc cuộc sống, trong Lovefull, trong Vườn thơ và cả Cầu Thủy Tinh. Có thể đó là lý do tớ đã tặng chiếc đĩa ghi những “chút Hà Nội” ấy cho anh, người rất đặc biệt với tớ.
Đó là những điều tớ nhận được từ Theoyeucau. Rồi thông qua cậu, tớ có thêm những người bạn mới. Tớ có thêm 1 người bạn cùng tâm trạng khi yêu cầu được phát. Tớ biết thêm về đội Cầu Vồng, về tâm sự của các bạn ấy khi làm cộng tác viên. Thực sự gần đây tớ cũng nghĩ đến chuyện thử sức với công việc ấy. Tớ thích công việc mà các bạn đang làm, thích cảm giác được chia sẻ và mong muốn một lúc nào đó có thể là người mang niềm vui tới cho những người khác. Nhưng một điều khiến tớ băn khoăn: liệu tớ đã đủ tình yêu với Theoyeucau để có thể vượt qua những khó khăn mà các bạn đã nhắc tới? Đến giờ tớ vẫn đang suy nghĩ về những điều ấy.
Dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai, còn bây giờ tớ vẫn đang viết về những suy nghĩ, những kỉ niệm của tớ với Theoyeucau mà. Đến lúc này khi nhìn lại, tớ nhận thấy năm 2010 này với tớ và cậu đều có những điều mới, những điều rất đáng để đánh dấu đỏ. Bởi thế việc muốn ghi dấu lại những điều đặc biệt ấy là chuyện nên làm. Có thể Theoyeucau sẽ cảm ơn chúng tớ vì đã chia sẻ cảm xúc này nhưng ngược lại, chúng tớ cũng muốn cảm ơn Theoyeucau vì đã mang tới cho chúng tớ nhiều điều. Cám ơn Theoyeucau đã cho tớ cơ hội để nhìn lại, xâu chuỗi những điều đã qua, gom cảm xúc và viết những dòng này. Và đây hẳn cũng là dịp để nói lời cảm ơn Mr Hói, chị Gió, chị Dế cùng toàn bộ đội ngũ cộng tác viên của Theoyeucau, chính anh chị và các bạn đã tạo ra Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Cuối cùng tớ xin nhắc lại điều tớ đã viết khi đọc được câu hỏi “Nếu cần giới thiệu với một ai đó về Theoyeucau.com, các bạn sẽ giới thiệu như thế nào?” và câu trả lời của tớ là “Theoyeucau: vừa thấu hiểu, đủ cảm xúc và đầy yêu thương ♥”
Giờ thì cần nói lời chào với mọi người rồi. Hẹn mọi người trên Theoyeucau.com nhé!
Thân mến!
Thùy Lành
p/s: Sau khi viết những dòng này tớ lại có thêm mong muốn gia nhập đội ngũ cộng tác viên của Theoyeucau đó, mọi người ủng hộ tớ đi (Anh chị ơi có thể cho em thông tin chi tiết hơn về điều này không ạ? Em cảm ơn trước nhé^^)
Share với mọi người những “kỉ vật” từ TheoyeucauJ
Đây là hình ảnh của 2 chiếc đĩa em rất yêu thích, là “nghi thức khó từ bỏ” em có nói ở trên cho 2 chương trình Trái tim mùa thu và Giáng sinh một mình
Và là chiếc đĩa đặc biệt từ Quick and Snow
Cỏ says
hì, cho tớ hỏi Mrhoi là ai vậy?