Ngày mai với em là bắt đầu một kỳ thi cuối kỳ nữa, kỳ thi thứ 5 trong quãng đời sinh viên này. Vẫn biết phải chăm chỉ học, ôn để có được một điều gì đó tốt đẹp cho tương lai; nhưng khi ngồi vào bàn học, nhìn chiếc máy tính, thế là không cưỡng lại được sức hút của nó. Đặt tập sách xuống bàn để lại bật máy lên, lại online, lại blog, lại forum nọ kia… và lại nữa… lại theoyeucau.com.
Sẽ bắt đầu từ một thói quen vào 9h 10’ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, 6 năm về trước của em, chờ đợi để được nghe những yêu cầu được phát ra từ chiếc radio nhỏ ở góc phòng. Với em, một đứa học sinh lớp 9 khi đó, nghe Quick and Snow Show chỉ với những lý do đơn giản, đó là sở thích, đó là được nghe những ca khúc quốc tế hay, và được nghe những cuộc đối thoại “kịch tính” của anh Quick và chị Snow. Lớn hơn một chút, ngày cấp 3, nghe Quick and Snow Show không chỉ là một sở thích, một thói quen, mỗi lần nghe Quick and Snow Show còn là một lần được lắng nghe những tâm sự, vui có, buồn có của những con người giống như em, yêu thích Quick and Snow Show…
3 năm trước, khi việc học cho kỳ thi Đại học chiếm hết thời gian với em, và cũng khoảng thời gian đó, Quick and Snow Show không còn phát lại vào mỗi buổi tối thứ 6 nữa, em đã nghĩ rằng mình đã thực sự bỏ quên và đánh mất một thói quen, một sở thích vào mỗi sáng chủ nhật.
Rồi quãng thời gian gần 2 năm về trước, trong một tối ngồi bên máy tính và xem một blog trên mạng, đọc thấy những dòng cảm xúc về Quick and Snow Show. Chợt nhận ra những cảm xúc đó cũng rất giống với mình, giống với mình của những ngày không xưa. Vậy là thử tìm trên google để hy vọng một ai đó, cùng sở thích và thói quen giống mình trước kia, đủ thời gian, khả năng và sự yêu thích, sẽ lưu lại những lần phát sóng của Quick and Snow Show… Gõ vào thanh search của goole “quick and snow show” và enter, em biết đến theoyeucau.com từ đó.
Không còn giữ được thói quen thường lệ dành ra 1 tiếng vào mỗi sang chủ nhật bên chiếc radio nữa, thay vào đó là thói quen ngồi một mình bên chiếc máy tính vào những lúc rảnh rỗi, vào theoyeucau.com và lắng nghe, những điều mới lẫn cũ, vui tươi trong sáng lẫn những nỗi buồn…
Cái cảm giác bản thân tìm lại được một sở thích cứ ngỡ đã đánh mất, nghe lại những gì mình đã từng nghe và có thể đã thuộc, đôi lúc lại có thể hồi tưởng lại cái cảm giác khi lần đầu tiên mình được nghe… đó là những cảm nhận đầu tiên khi em biết đến theoyeucau.com. Có lẽ đến 90% những người yêu thích biết đến theoyeucau.com đều bắt nguồn từ việc nghe Quick and Snow Show, nhưng chắc rằng tất cả mọi người dành thời gian với theoyeucau.com không chỉ để lắng nghe mỗi Quick and Snow Show. Cảm xúc cuộc sống, LoveFull, Lời của Gió và cả những chương trình khác, “độc quyền” của riêng theoyeucau.com, theo em đó mới thực sự là sức hấp dẫn với những ai yêu thích theoyeucau.com, vẫn dành thời gian để đến với websie này.
Được lắng nghe những bài nhạc hay, được cảm nhận và trải lòng với những cảm xúc; được có lúc nhìn lại mình, trong mình và cả trong những người bạn chưa từng quen biết… quan trọng hơn, là được gửi gắm những tình cảm chân thật tới những người mình yêu quý… đó là những điều ắt hẳn không chỉ em mà tất thảy những ai yêu thích và tìm đến với theoyeucau.com đều nhận ra.
Hà Nội ngày lạnh, 16.12.2010,
21h16
second2none
PS: Khi nghe chương trình LoveFull 6.11.2005 “Mùa đông”, chị Lotus có nói “Thời gian có thể tàn phá tất cả, nhưng có những thứ trở nên bất diệt… đó chính là tình yêu”… Em nghĩ rằng, luôn quan tâm và lắng nghe theoyeucau cũng là một “thứ” tình cảm, một sở thích được coi như là tình yêu. Và dĩ nhiên… thứ tình cảm đó sẽ không bị tàn phá, không phai nhạt theo tháng năm.
Trả lời